Gốc > Góc tâm sự > Blog của tôi >
Em thật tệ vì đã xóa hết kỉ niệm của hai ta, tin nhắn, bức ảnh… Giờ đây, em thấy mình chẳng còn gì, chẳng còn gì ngoài nỗi nhớ anh bức bối trong lòng mình. Giữa đường Kim Mã, khi mà hai hàng cây đổ lá tấm lấm khoác lên mình chiếc áo mới, em nhớ về anh từ những dịu dàng, yêu thương anh dành cho em, nhớ cả những câu chuyện anh kể và nói rằng: “Kim Mã có đoạn đường đẹp lắm”. Em chẳng mong được gặp lại anh giữa con đường này, chỉ mong mỗi lần đi ngang qua đây, anh cũng nhớ về em như em đã từng.
Hôm nay, trời Hà Nội trở gió, em sợ lòng mình trống trải không kìm được nỗi nhớ anh, nhớ cách anh ôm và hôn em những ngày mình hẹn hò. Trong đầu cứ đặt lên câu hỏi: “Anh dạo này thế nào?”, dù biết chẳng hề có câu trả lời nào cho em. Khi mà ngoài kia gió đang vi vút từng cơn, em lặng ngồi nghĩ về anh, em, chuyện chúng ta, dẫu hai ta chẳng chung đường…như anh đã từng nói.
© Lê Minh Hằng - blogradio
Đoàn Xuân Tiến @ 18:31 24/09/2018
Số lượt xem: 124
Nỗi nhớ anh ùa về theo ngày nổi gió
Giữa hơi thở nồng nàn của thu Hà Nội, em nép mình vào áo anh, vấn vương mãi hơi ấm của anh, như một thói quen từ lâu đã ôm lấy tâm hồn em. Vậy mà, giờ đây là em, chỉ có em gửi vào gió mây, cây lá nỗi nhớ anh, mình chia tay trong một đêm thu trời trở gió.
Dạo này, khi mà đất trời ru lòng người với vẻ dịu dàng vốn dĩ của tiết thu cũng là khi những nỗi niềm cũ lại ùa về trong em. Những ngày giữa tháng chín, đường phố không còn gay gắt bởi cái nắng chói chang mà thay vào đó là sự tĩnh lặng của mùa cây rụng lá, người ta nhẹ lòng hơn khi thả mình vào không gian của những dãy phố lá dải đầy hai bên đường, nằm chao nghiêng giữa chốn người qua lại. Thu Hà Nội quyến luyến lòng người bởi cái vẻ yêu kiều, duyên dáng, đôi khi có chút trầm mặc, sâu lắng… Và sở dĩ, em thích Hà Nội mùa này cũng là do từng khoảnh khoắc, từng nhịp thở của đất trời đều chứa đựng nỗi niềm của em… Tất nhiên, có cả những dòng ký ức về anh.
Em cứ nghĩ mùa thu năm nay hay xa hơn là mùa đông đang chực chờ phía sau kia, là mùa mà cả hai ta đều thích, ta có nhau. Em luôn đặt trong tim mình hình ảnh của hai ta rong ruổi trên khắp con đường Hà Nội lá trải đầy. Giữa hơi thở nồng nàn của thu Hà Nội, em nép mình vào áo anh, vấn vương mãi hơi ấm của anh, như một thói quen từ lâu đã ôm lấy tâm hồn em. Vậy mà, giờ đây là em, chỉ có em gửi vào gió mây, cây lá nỗi nhớ anh, mình chia tay trong một đêm thu trời trở gió.
Đường Thanh Niên chắc vẫn còn nhớ câu chuyện của chúng ta anh nhỉ? Chúng ta vẫn mong một ngày lành lạnh, khoác lên mình chiếc áo ấm, cầm tay trong một tối gió thổi đầu mùa, trải qua cái lạnh để trân trọng hơn hơi ấm của nhau. Em nhớ anh, nhớ anh vào cái ngày mà gió đã nổi, mây trôi chầm chậm, ảm đạm trên nền trời xa, đêm cũng đã buông xuống, chỉ còn chờ anh và em nắm tay nhau dạo bước trên đường Thanh Niên. Nhưng tay chưa kịp ấm, mà ta đã chẳng còn bên nhau.
***

Em cứ nghĩ mùa thu năm nay hay xa hơn là mùa đông đang chực chờ phía sau kia, là mùa mà cả hai ta đều thích, ta có nhau. Em luôn đặt trong tim mình hình ảnh của hai ta rong ruổi trên khắp con đường Hà Nội lá trải đầy. Giữa hơi thở nồng nàn của thu Hà Nội, em nép mình vào áo anh, vấn vương mãi hơi ấm của anh, như một thói quen từ lâu đã ôm lấy tâm hồn em. Vậy mà, giờ đây là em, chỉ có em gửi vào gió mây, cây lá nỗi nhớ anh, mình chia tay trong một đêm thu trời trở gió.
Đường Thanh Niên chắc vẫn còn nhớ câu chuyện của chúng ta anh nhỉ? Chúng ta vẫn mong một ngày lành lạnh, khoác lên mình chiếc áo ấm, cầm tay trong một tối gió thổi đầu mùa, trải qua cái lạnh để trân trọng hơn hơi ấm của nhau. Em nhớ anh, nhớ anh vào cái ngày mà gió đã nổi, mây trôi chầm chậm, ảm đạm trên nền trời xa, đêm cũng đã buông xuống, chỉ còn chờ anh và em nắm tay nhau dạo bước trên đường Thanh Niên. Nhưng tay chưa kịp ấm, mà ta đã chẳng còn bên nhau.

Em thật tệ vì đã xóa hết kỉ niệm của hai ta, tin nhắn, bức ảnh… Giờ đây, em thấy mình chẳng còn gì, chẳng còn gì ngoài nỗi nhớ anh bức bối trong lòng mình. Giữa đường Kim Mã, khi mà hai hàng cây đổ lá tấm lấm khoác lên mình chiếc áo mới, em nhớ về anh từ những dịu dàng, yêu thương anh dành cho em, nhớ cả những câu chuyện anh kể và nói rằng: “Kim Mã có đoạn đường đẹp lắm”. Em chẳng mong được gặp lại anh giữa con đường này, chỉ mong mỗi lần đi ngang qua đây, anh cũng nhớ về em như em đã từng.
Hôm nay, trời Hà Nội trở gió, em sợ lòng mình trống trải không kìm được nỗi nhớ anh, nhớ cách anh ôm và hôn em những ngày mình hẹn hò. Trong đầu cứ đặt lên câu hỏi: “Anh dạo này thế nào?”, dù biết chẳng hề có câu trả lời nào cho em. Khi mà ngoài kia gió đang vi vút từng cơn, em lặng ngồi nghĩ về anh, em, chuyện chúng ta, dẫu hai ta chẳng chung đường…như anh đã từng nói.
© Lê Minh Hằng - blogradio
Đoàn Xuân Tiến @ 18:31 24/09/2018
Số lượt xem: 124
Số lượt thích:
0 người
 
- Trung thu là Tết của tình thân mà sao ba cứ luôn bận rộn? (24/09/18)
- Trả cho em thanh xuân (24/09/18)
- Mùa Trung thu năm ấy (24/09/18)
- Những lời nói dối (17/11/13)
- Giới hạn nào cho tớ và cậu (17/11/13)























Các ý kiến mới nhất